Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em
Phan_26
Nhiều năm trước đây anh cho rằng mình phải chịu ơn của Cố Trường Dạ quá nhiều, đây là lần cuối cùng, về sau anh phải đem mạng của mình khi mệnh, bởi vì tự nhiên anh thấy cần phải bảo vệ vợ con của mình, đó mới là những người quan trọng nhất.
Cố Trường Dạ nghe qua cũng hiểu ám hiệu của anh, cười gật đầu một cái.
Về sau, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, sẽ không bao giờ có nữa.
Anh không chỉ có một thân thể mệt mỏi, quần áo trên người còn có mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi mồ hôi, tập trung vào một chỗ khó ngửi cực kì nghĩ tới thôi cũng muốn buồn nôn. Anh dừng xe, thấy biệt thự đen ngòm, thấy trong lòng có một chỗ nào đó trống rỗng.
Người là do tự anh đuổi đi, khó chịu cũng chính là anh.
Anh nghĩ qua, nếu như anh không thể trở về, như vậy thì cứ để cô mang theo Tiểu Gia rời đi, sau đó để cho cô hận anh, tìm người đàn ông khác tốt hơn, sống hết cuộc đời.
Nếu như anh có thể trở lại, anh lập tức chủ động nhận lỗi với cô, thỉnh cầu sự tha thứ của cô, từ nay về sau, anh cũng không để cho cô lo lắng khó chịu chuyện gì, nếu như cô không chịu tha thứ, anh có thể dùng cả đời đi thỉnh cầu sự tha thứ của cô dành cho anh.
Anh mệt chết đi được, nhưng nghĩ tới tương lai, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, thế nhưng anh lại thấy đây là mấy ngày đau khổ gian nan nhất cuộc đời mình.
Anh kéo thân thể mệt mỏi, vào nhà, từ từ đi lên lầu, bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, sau đó, ngày mai đối với anh mà nói, mới là một ngày hoàn toàn mới, anh sẽ phải có được sự tận hưởng cuộc sống của chính mình, vợ anh, con trai của anh, thậm chí anh còn có thể đáp ứng ý muốn của Tiểu Gia, sinh thêm một đứa em gái cho Tiểu Gia.
Hình ảnh tưởng tượng đó thật đẹp, anh đang trong bóng tối khẽ nhếch khóe miệng.
Anh đi tới phòng của mình cửa, đẩy cửa ra.
Vừa đi vào, chưa kịp mở đèn, đã nghe thấy tiếng nói phát ra.
"Anh về rồi?"
Tiếng của cô thật bình tĩnh, giống như người vợ vẫn ở nhà chờ chồng mình về, giống như chuyện người chồng về tới cửa, cô đã từng trãi qua rất nhiều lần, vì vậy mới trở nên bình thản như thế.
An Diệc Thành cả người đứng hẳn lại, vốn là mệt mỏi nhưng hình như toàn bộ lại biến mất, anh không dám tin vào âm thanh mình vừa nghe, cảm thấy là mình đang nghe nhầm, nhưng trước mắt anh một bóng đen từ từ nhích lại gần mình, chẳng lẽ là mình bị ảo giác?
Anh vội vàng mở đèn.
Sau đó lập tức nhìn thấy Trình Vũ Phỉ đi về phía mình, là cô, cô vừa đi về phía anh vừa cười với anh.
Chỉ là khi cô nhìn thấy trên quần áo anh có chút vết máu thì khẽ nhíu mày.
Cô đứng ở trước mặt anh, "Cuối cùng anh đã trở lại."
Cô cũng biết anh sẽ trở về, cô biết.
Cho nên, cô vẫn luôn trong tư thế chờ đợi, cho dù là nghe tiếng xe hay nghe được tiếng bước chân, thì ngồi ở bên giường chờ, cho đến khi anh mở cửa mà vào, thì có thể thấy được anh, có như vậy cô mới có thể xác định đó là anh, và như vậy cô mới để bản thân mình không thất vọng.
Trên mặt cô đang hiện lên nụ cười.
Anh không nhịn được đưa tay ra sờ mặt cô, ừ, là cô, chính là cô.
Anh ôm cô vào lòng.
Cô cũng ôm anh thật chặc , "Anh là tên khốn kiếp."
Anh cười cười, vốn là muốn giải thích thêm vài điều, nghe được lời của cô..., nhưng cũng không biết phải nói từ đâu, "Anh khốn kiếp, em còn không mau buông anh ra?"
"Em không buông ra."
"Không ngại hôi sao?"
"Đáng ghét, anh mau đi tắm đi."
Anh đưa tay chuẩn bị đẩy ra cô ra, anh biết trên người mình bây giờ có nhiều mùi khó chịu.
Cô lại không để anh buông ra, cô cất tiếng nói giống như mang theo một chút thỉnh cầu, "Để em ôm anh thêm một chút nữa."
Anh ôm chặt lấy cô, một lúc lâu mới mở miệng, "Tại sao em không hỏi gi?"
"Không hỏi." Cô từ trong ngực anh nói vọng ra, "Chỉ cần anh trở lại, như vậy là món quà ý nghĩa nhất rồi, những thứ khác không quan trọng."
Anh run rẩy đưa tay, lau nước mắt của cô đang chảy xuống, trong lòng anh ở một chỗ nào đó cũng đau vô cùng .
Từ nay về sau, anh không muốn khiến cô chảy nước mắt, anh cũng sẽ không khiến người phụ nữ của anh khóc thêm lần nào nữa.
Bọn họ đều không thể hiểu Hạng Thiên Dật tại sao lại quyết định như vậy muốn giành quyền xử tử của Cố Trường Dạ về tay mình, hơn nữa lại muốn giết Tô Bắc Tương chết với tư thế đứng trước mặt của Cố Trường Dạ, bọn họ đều cảm thấy đây là mưu kế của Hạng Thiên Dật, nhưng mà anh biết được, đó chính là Hạng Thiên Dật có suy nghĩ chân thành nhất, nếu như một người phụ nữ có nuôi ý đồ bên trong, đụng vào sẽ không rút ra được, chạm vào sẽ rất đau, rút ra mọi bí mật sẽ đổ máu mà chết, vậy cũng chỉ có thể để cho cô ấy vẫn sống trong lòng, cùng chết sống với nhau, cô sống, anh sống, cô chết, anh chết.
Anh có thể hiểu.
Giống như bây giờ, nước mắt của cô, là có thể khiến anh đau lòng như thế.
Trình Vũ Phỉ lại cười, dù là khóe mắt vẫn đầy nước mắt, lúc này nhìn cô có chút buốn cười
"Đi tắm." Cô thúc giục anh, "Em thật sự rất ghét anh."
An Diệc Thành nhìn lại bản thân, "Ừ, tranh thủ về sau không khiến em ghét bỏ anh nữa."
Cô nhìn anh đi vào phòng tắm, nước mắt vừa trơn rơi xuống, chỉ là lần này, là vui vẻ, là hạnh phúc, là đã được như ý muốn, cô cũng biết, cô nhất định sẽ đợi được anh, giống như những gì cô hy vọng.
Trong ngăn kéo phía dưới cùng, là một tấm ga giường đơn lớn, ga giường đã cũ, hơn nữa hình dạng đã rất xấu xí, thậm chí bởi vì thời gian quá lâu, màu trắng ga giường đã trở thành xám trắng, có vài chỗ nhìn qua cảm thấy chúng đã quá cũ kĩ..
Nhưng lúc cô bắt đầu mở ga giường ra thì thấy được ở phía trên còn lưu lại vết máu. . . . . .
Những kí ức ngày xưa lại quay trở lại trong đầu cô, khiến cô thật lâu vẫn không thể bình tâm lại. Nhiều năm trước khi thi tốt nghiệp trung học xong, lúc ăn tiệc chia tay, cô đem thứ mà cô cho là quý giá nhất, thứ mà cô luôn trân trọng đem đến một nhà trọ không tên, một nam một nữ còn trẻ đã có một đêm bên nhau, sau đó người con gái đó vội vàng rời đi. . . . . .
Cô không biết, vật cô trân quý nhất, cô đã đem cho người kia, thì cũng là vật quý giá nhất mà người đó luôn luôn gìn giữ.
Tấm lòng chân tình, hao phí cả đời, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ quá ngu ngốc, có lẽ quá mức ngu xuẩn, nếu như tấm tình thật lòng này có người báo đáp lại người đó một cách chân thánh nhất, đó chính là hạnh phúc.
Trình Vũ Phỉ không biết năm đó thiếu niên kia lại có ý định trộm mất ga giường của khách sạn, cũng như việc nhiều năm qua vẫn cất giữ, nhưng cô lại biết, khi cô thấy điều này trên tấm ga giường, bất kể trong quá khứ đã trãi qua những gì, bất kể cô từng phải khổ sở, khó chịu, đau đớn như thế nào, khi thấy sự hồi đáp này toàn bộ đều đáng giá.
Cô nguyện ý dùng tất cả đau khổ, để đổi lấy một sự hồi đáp thật lòng từ người đàn ông kia..
Thậm chí, cô nghĩ cô đã may mắn dường nào, mới có thể gặp được một người xuất chúng như vậy..
Tình yêu, phải gặp đúng người, mới có thể hái được bông hoa hạnh phúc.
Cô chỉ vì muốn nghe hương thơm của đóa hoa này, mà đổ vào đó tất cả mọi thứ, cô có thể xem nhẹ mọi thứ, bởi vì cô chỉ muốn mình được hạnh phúc.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, người phụ nữ bên trong nhà khóe miệng nâng lên thành một nụ cười cực kì ngọt ngào.
Tương lai sẽ đẹp hơn, mà bọn họ sẽ có vô số ngày mai.
( Hết chính truyện )
Tác giả có lời muốn nói: truyện kết thúc, mỗi một lần kết thúc một truyện, tôi cũng muốn viết chút gì đó. Nói thật, tôi thật sự không nghĩ tới tôi sẽ viết xong truyện này, viết truyện này cảm giác không được tốt lắm, cảm thấy xử lý không tốt giữa kiểu nhân vật nam nữ đó ... Cảm giác, cho nên tóm lại vẫn không muốn viết, nhưng phát hiện rất nhiều rất nhiều thứ đều là khi viết mới có cảm giác, vì vậy mà viết từng chút, từng chút một, kịch tính cũng từ từ xuất hiện. . . . . . . . . . . . Cái kết cục này, là đã nghĩ ra từ lúc bắt đầu viết, vì vậy viết thế này, chẳng qua là lúc đó vẫn còn rất khó khăn, không biết nên xử lý như thế nào sự việc cuối cùng mà An Diệc Thành phải làm, cho nên chính tôi lại hóa mơ hồ đoạn này, nếu có người muốn biết, có thể thấy bản gốc có đến hai đoạn ngắn, về Hạng Thiên Dật và Lục Trạm Giang, còn trong truyện chỉ là sự kiện nhỏ thôi. . . . . .
Viết xong truyện này, tôi nghĩ tôi muốn cảm ơn rất nhiều người. Những người kia đã nhắc nhở tôi để truyện này có thể tồn tại, hỏi tại sao lại ngưng, hỏi tôi khi nào thì bắt đầu tải truyện lên. Thậm chí đến giờ tôi vẫn còn nhớ, có một độc giả dùng giọng điệu trách cứ tôi chỉ trích tôi không tải truyện lên, hơn nữa nói hay lắm nhưng giống như gẩn nửa năm sau vẫn chưa tải truyện lên. Tôi thấy được cái tin nhắn kia, lại cảm thấy rất xấu hổ. . . . . . Bây giờ mặc dù đã tải lên kết thúc truyện không tính là giữ lời nói, nhưng ta cuối cùng không có áy náy như vậy. Cám ơn các bạn vẫn yêu thích trang truyện của tôi, cám ơn các bạn đã luôn đợi truyện của tôi, cảm ơn các bạn, đó chính là động lực để tôi có dũng khí kiên trì đi được tới bây giờ.
Cũng cám ơn đóng góp của các bạn độc giả, tôi thật sự vô cùng cám ơn các bạn, truyện này đạt kết quả không được tốt lắm, nhưng tóm lại không tính là kém đến mức khiến tôi buồn, vì vậy lúc viết truyện này tôi cảm thấy rất xứng đáng, các bạn chính là lý do để tôi tiếp tục kiên trì tới cùng.
Thật ra thì trong lòng tôi sợ nhất là chuyện, tôi viết xong thì không có ai xem, những thứ tôi viết tất cả đều là tâm huyết, không có bất kì lời hắn nào gửi lại hoặc không ai chú ý. Trong lòng tôi sợ tôi phải một mình viết ra truyện này, sau đó đã từng người xem rồi bỏ đi, rồi sau đó cuối cùng không ai đọc truyện này.
Cám ơn các bạn, khiến tôi cảm thấy tôi có chút giá trị, khiến cho tôi cảm thấy mình không đến nổi thê thảm, rất cám ơn.
Nếu các bạn vẫn còn yêu thích tôi, nếu như có thể, hi vọng hành trình tiếp theo, chúng ta vẫn làm bạn như cũ.
Tôi thích học văn, đôi khi có cái tôi rất riêng, nên cũng có xảy ra những tình huống khó xử trong lúc viết.
Đối với những độc gải không thể tiếp tục làm bạn thì cũng cảm ơn các bạn đã đi củng một đường, bất kể có gì xấu vẫn là chúng ta đã cùng vượt qua hành trình này.
Cuối cùng, tặng kèm ngoại truyện ngắn thứ nhất, tạm biệt..
Lúc An Diệc Thành cùng Trình Vũ Phỉ cử hành hôn lễ.
Ngày đó tới khách quý đếm không xuể. . . . . . ( chỗ này tỉnh lược 1vạn chữ )
Hôn lễ hào nhoáng . . . . . . ( nơi này tỉnh lược hai vạn chữ )
Sau đó, cô dâu chú rể xuất hiện, Tiểu Gia là hôm ấy hoa đồng.
Hạ Tư Tư đứng ở bên cạnh Nguyễn Ngộ Minh, cũng mới nhìn về phía cô dâu .
Hạ Tư Tư bĩu môi, "Hừ, em mặc áo cưới vào, còn đẹp hơn cô ta."
Hạ Tư Tư đối với vóc dáng của mình thì cực kỳ vô cùng tự tin .
Nguyễn Ngộ Minh không ngừng gật đầu, tỏ vẻ ra đã hiểu, hơn nữa còn nhân tiện đi an ủi vợ mình, "Cô ấy có vận khí tốt mà thôi, một lần liền mang thai, anh Tư của anh để cô ấy sinh con xong mới cưới, nếu không thì đến chừng nào mới tới lượt cô ấy . . . . ."
Hạ Tư Tư đôi tay ôm ngực, sau đó hếch lên Nguyễn Ngộ Minh, "Anh còn biết anh Tư là chỉ một lần đã khiến chị dâu mang thai sao."
"Ừ, anh Tư tương đối lợi hại."
Hạ Tư Tư ánh mắt rơi vào vị trí phần eo trở xuống của Nguyễn Ngộ Minh, "Anh còn biết anh Tư của anh rất lợi hại sao."
"Dĩ nhiên biết anh Tư rất lợi hại."
Mẹ nó, so với anh là đương nhiên rồi
Hạ Tư Tư liếc mắt nhìn mình bụng vẫn còn rất đều, vươn tay liền hung hăng nắm Nguyễn Ngộ Minh nhéo một cái, thấy Nguyễn Ngộ Minh sắc mặt trắng bệch, mới thả tay.
Ngu ngốc!
Nguyễn Ngộ Minh đáng thương, cảm giác rất đau đớn, không phải anh thấy vợ mình mê mẫn anh Tư mới khen anh ấy nha, tại sao lại phản ứng như vậy, anh đều khéo hiểu lòng người như thế lòng dạ mở rộng, người đàn ông nào có thể giống anh chịu đựng bộ dạng vợ mình khen người đàn ông mà cô ấy thấm mến nhiều năm? Anh vĩ đại như vậy rồi, vậy sao người bị thương luôn là anh!
Ngoại truyện: Tiết Giai Nhu
Sau khi Tiết Giai Nhu về đến nhà, lại bất giác tự vấn lương tâm, cô đối xử với Nhân Nhân như vậy, ở trong mắt mộtt số người mẹ có phải đã phạm vào tội lớn không thể tha thứ hay không, bị người khác biết nói không chừng sau này sẽ bị nguyền rủa xuống Địa ngục, giống như rất nhiều người phụ nữ mà cô biết vậy, phụ nữ nên kết hôn sớm một chút, kết hôn rồi nên sớm sinh con, sau đó coi chồng con là quan trọng nhất, hy sinh bản thân vì gia đình là đương nhiên, giặt quần áo nấu cơm là việc phải làm, làm cho chồng và con hạnh phúc là điều tất yếu. . . . . . Sau đó sống trong rất nhiều điều nên làm, cô thở dài, cũng không phải cảm thấy cái suy nghĩ này là như thế nào, mà cô phát hiện, cho dù cô rất muốn làm những điều này, nhưng tay chân và miệng lại căn bản không nghe theo sai bảo, cô thật không có biện pháp làm một người vợ hiền mẹ tốt theo kiểu này, đây cũng không phải lỗi của cô, chỉ là cô không làm được mà thôi.
Cô nghĩ đến Nhân Nhân đá mình mấy đá, hận nghiến răng nghiến lợi, ngã nằm xuống giường không còn muốn bất kỳ điều gì nữa, mà ngủ một giấc dài.
Tiết Giai Nhu sống cuộc sống giống hệt heo, ăn, xem phim, xem chương trình giải trí, sau đó liền nằm ngủ trên giường, có rất nhiều người không chịu nổi cuộc sống như thế, ghét bỏ nó quá nhàm chán, nhưng trời mới biết, một trăm năm nữa cô cũng sẽ không ghét bỏ nó, đây chính là cuộc sống tốt đẹp nhất trong giấc mộng của cô, không có áp lực cuộc sống, không cần lấy lòng bất kỳ ai.
Vì thế cuộc sống như vậy cứ trôi qua từng ngày, cuối cùng cô cũng cảm thấy không thích hợp, cô đã bắt đầu chẳng phân biệt được ngày đêm nữa rồi. Quan trọng hơn là, cô rất bi kịch phát hiện, cô giống như bị mọi người vứt bỏ, điên thoại di động của cô không tắt máy cũng không hết pin, nhưng trong thời gian dài như vậy, lại không nhận được một cuộc điện thoại nào, chỉ có tổng đài 10086 hỏi thăm.
Từ Triệu Luân vậy mà cũng không gọi điện thoại cho cô, cô nhìn chằm chằm điện thoại của mình, vẫn không chịu thừa nhận bản thân đang tức giận, anh ấy không gọi điện thoại đến, càng tốt, càng tốt.
Nhân Nhân cũng không gọi điện thoại đến, được rồi, bây giờ con bé đang ở chỗ của ba nó mà, đâu có nhớ người mẹ đã sinh ra bé nuôi nấng bé, làm sao biết lúc mang thai Tiết Giai Nhu cô khổ cực thế nào, làm sao biết một người mẹ sinh con đau đớn nhiều thế nào.
Cô liền có suy nghĩ xấu, nhất định là tên gian thương Từ Triệu Luân kia nhồi nhét cho Nhân Nhân rất nhiều điều xấu về cô, nếu không làm sao Nhân Nhân lại có thể để lâu như vậy cũng không gọi điện thoại tới cho cô.
Tiết Giai Nhu quá nhàm chán, cuối cùng quyết định đi thăm mẹ cô.
Khi Tiết Giai Nhu tìm được Lâm Nghễ thì Lâm Nghễ đang hăng say đánh mạt chược, Lâm Nghễ yêu thích nhất chính là chơi mạt chược, hơn nữa có thể đánh mấy ngày mấy đêm không nghỉ. Tiết Giai Nhu nghĩ đến khi mình còn bé, thấy Lâm Nghễ chơi mạt chược thì trong lòng từng có một ý niệm rất ác độc là, cô hy vọng có thể xuyên qua đến thật lâu trước kia, giết chết cái người phát minh ra trò mạt chược này, vậy thì mẹ sẽ không thích chơi mạt chược như vậy, cho nên có thể có càng nhiều thời gian cho cô hơn.
Đã nhiều năm như vậy, lại nhớ tới ý niệm ngốc nghếch trước kia của mình, ánh mắt của cô thậm chí hơi cay cay.
Tuy Lâm Nghễ chỉ đang đánh mạt chược, nhưng động tác của bà vô cùng lưu loát, và vẫn là người phụ nữa xinh đẹp như trước kia, có ngũ quan xinh xắn và nụ cười tự tin, cho dù là tư thế đánh mạt chược cũng vẫn ưu nhã, nguyên nhân đại khái là do Tiết Gia và nhiều năm sủng ái đây? Lâm Nghễ nhìn thấy Tiết Giai Nhu, vẻ mặt cũng không có gì đặc biệt, cho dù đã rất lâu họ chưa gặp nhau, vẫn cứ chơi mạt chược như cũ, giống như đó chính là công việc kiếp này của Lâm Nghễ vậy.
Tiết Giai Nhu lấy một cái ghế, ngồi bên cạnh Lâm Nghễ, nhìn Lâm Nghễ ra bài.
Trong quán mạt chược không yên tĩnh được, tiếng va chạm của những quân bài mạt chược, có tiếng kêu không cam lòng của người thua, còn có tiếng cười không nhị được của người thắng, đủ loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra một cảm giác huyên náo không nói nên lời. Bắt đầu từ lúc nào, đã hiểu được hành động này của Lâm Nghễ đây, là sau khi một người phụ nữ nào đó trong biệt thự cô phải gọi là bác gái làm rất nhiều việc vì con cái, lo nghĩ khiến già trước tuổi, lại chỉ nhận được sự ghét bỏ của Tiết gia và hai người con gái, hay là khi thấy một người thím ngày thường vĩnh viễn nghiêm mặt, chỉ lộ ra nụ cười lấy lòng trước mặt Tiết gia, hay là khi thấy một người thím khác coi con trai như tính mạng của mình mà đối đãi, kết quả đứa con trai kia cũng thật không chịu thua kém, phải ngồi tù, Tiết gia ngay cả đưa hối lộ cũng không đồng ý, cuối cùng người thím đó cũng phát điên rồi. . . . . .
Dần dần, cô sống trong ngôi biệt thự kia, không bao giờ có mong muốn xa xỉ đến cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp của một nhà ba người nữa, nhà bọn họ vĩnh viễn đều không chỉ có ba người, mà ba của cô cũng không phải là người đàn ông có trách nhiệm.
Đúng vậy, lâu như vậy rồi cũng vẫn không hiểu được, tại sao người này có thể xấu xa đến như vậy, tại sao người này lại có thể làm ra được chuyện như vậy , nhưng lại thực sự có người như vậy, làm cho mọi kỳ vọng tốt đẹp trong tim vĩnh viễn đều không thể nào xảy ra, ngoại trừ tiếp nhận vẫn chỉ có thể tiếp nhận. Mà cô cũng không rõ ràng lắm, từ lúc nào thì cô bắt đầu tiếp nhận, cũng nỗ lực hơn với mọi chuyện, sau khi nỗ lực không có kết quả sẽ dứt khoát buông tay, giống như trên thế gian này vốn không có chuyện gì khiến cô phải cố chấp đi làm.
Cho nên, cô không thể hiểu nổi tình yêu chung thủy của Trình Vũ Phỉ, thậm chí cô còn có suy nghĩ xấu, cái mà Trình Vũ Phỉ gọi là kiên trì, đến tột cùng là tình yêu, hay là một mình buồn chán, chỉ có thể nhớ đến một người đó, vì vậy nghĩ nhiều sẽ thành thói quen, lại không thể bỏ được thói quen này, vì vậy liền trở thành cái gọi là tình yêu.
Tiết Giai Nhu ngồi thật lâu, cuối cùng Lâm Nghễ cũng thu bài lại.
Lái xe đã sớm chờ ở bên ngoài, đón Lâm Nghễ trở về.
Tiết Giai Nhu và Lâm Nghễ cùng nhau ngồi ở ghế sau, có lẽ Lâm Nghễ là người phụ nữ duy nhất trong số rất nhiều người phụ nữ của Tiết Gia sẽ không so đo việc Tiết Gia quan hệ với những người phụ nữ khác, cũng sẽ không cãi nhau với Tiết Gia, toàn bộ bên trong biệt thự, phòng mà Lâm Nghễ ở là căn phòng tốt nhất, tiền tiêu vặt hàng ngày cũng là nhiều nhất, Lâm Nghễ cũng là người chịu tiêu tiền vì bản thân, từ trong ra ngoài, tất cả đều là hàng hiệu.
Tiết Giai Nhu thường nghe người ta nói, cha mẹ yêu thương con cái, con cái vĩnh viễn đều không có cách nào trả lại, sau đó sẽ dùng cách thức giống vậy đối với đời sau của mình. Có phải vì thái độ của Lâm Nghễ đối với cô, cô không nghĩ đến báo đáp, vì vậy cũng đối đãi với Nhân Nhân với một thái độ như vậy hay không?
Về đến nhà, Tiết Giai Nhu và Lâm Nghễ cùng ăn cơm tối, liền trở lại phòng của Lâm Nghễ.
Trên đường Lâm nghễ cũng không hề nói chuyện, Tiết Giai Nhu lại có thể cảm thấy tâm trạng Lâm Nghễ không tốt, chẳng lẽ lý do là vì hôm nay thua sao?
Tiết Giai Nhu ngồi xuống, Lâm Nghễ đi một vòng nhìn quanh Tiết Giai Nhu, ánh mắt đó, khiến Tiết Giai Nhu có cảm giác cô giống như một đống đồ bỏ đi bị mẹ của mình nhìn vậy, không đúng, đúng ra là bị ghét bỏ giống như đồ bỏ đi, trọng điểm chính là bị ghét bỏ.
Hai tay Lâm Nghễ khoanh trước ngực, khóe miệng khẽ giơ lên, "Tiết Giai Nhu, con lại biến bản thân thành cái bộ dáng này?"
Tiết Giai Nhu phải thừa nhận, ở trước mắt mọi người cô có thể không biểu lộ gì cả, nhưng khi đối mặt với mẹ cô thì vĩnh viễn đều không làm được như vậy, làm một Tiết Giai Nhu không sợ trời không sợ đất không quan tâm bất kỳ điều gì, thật sự kỳ quái, tình cảm của mẹ con cô cũng không quá tốt, tại sao cô lại có cảm giác như vậy?
Nhưng Lâm Nghễ còn chưa có nói hết lời, "Ly hôn, không có chồng, sau đó con gái cũng không có. . . . . . Con nói xem, bây giờ con còn cái gì?"
Đúng vậy, bây giờ cô còn có cái gì đâu?
Ánh mắt Tiết Giai Nhu tràn đầy mờ mịt, Lâm Nghễ lại cười lạnh một tiếng, "Nếu như cho là tất cả quyết định trong quá khứ đều chính xác, đồng thời cũng không có điều gì cần thiết phải vãn hồi, vậy thì con cũng không nên có bộ dạng như này."
Nếu như không tính thay đổi lại cuộc hôn nhân cùng con gái, điều cô nên làm là ăn mặc cho bản thân thật xinh đẹp, khiến cho mỗi một người muốn nhìn cô mà chê cười nhìn một chút, cuộc sống của cô so với ai khác đều tốt, mà không phải dáng vẻ tùy ý được ngày nào hay ngày ấy như này. Dĩ nhiên con người có thể sống mà không quan tâm cách nghĩ của quần chúng, nhưng nếu đã nghĩ như vậy, thì cũng nên có những hành động phù hợp mới được.
Tiết Giai Nhu đứng lên, đi tới bên cạnh Lâm Nghễ, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình.
Vẻ nghiêm khắc cứng rắn trên mặt Lâm nghễ từ từ tiêu tán, nhìn con gái đang ôm mình, nhẹ thở dài. Nhiều năm như vậy, Lâm Nghễ cũng đã từng hoài nghi cuộc sống của mình, nhưng cuộc đời của bà sinh ra đã là như vậy rồi, không có biện pháp vượt qua khát vọng lúc còn bé về cái cuộc sống này. Thậm chí bà rất hối hận, vì sao năm đó lại phí hoài cuộc đời mình vì một người đàn ông cặn bã, cho dù rất chán ghét người đàn ông đó, bà cũng không nên thật sự cam chịu số phận, đi theo Tiết gia, sau đó không hề theo đuổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống, cũng sẽ không có mục tiêu gì nữa.
Lâm Nghễ biết, chính bà đã không có cách nào lựa chọn, nhưng con gái bà có thể. Giai Nhu còn có thể lựa chọn cuộc sống của con bé, sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, bà hi vọng con gái của mình hiểu rõ ràng, rốt cục bản thân con bé nghĩ muốn cái gì, rất nhiều người rất nhiều việc, không phải con bé muốn nghĩ thế nào liền thế đó, bởi vì không phải mỗi người đều có thể yêu một người đến mức mê muội, vĩnh viễn đứng tại chỗ chờ người đó.
*********************************
Từ Triệu Luân và Từ Nhân nhân đều không gọi điện thoại tới, vài ngày nữa chính là ngày sinh nhật của Nhân Nhân, Tiết Giai Nhu chủ động gọi điện thoại cho Nhân Nhân, hỏi Nhân Nhân muốn món quà như thế nào, giọng Nhân Nhân ở trong điện thoại thật xa cách, khiến Tiết Giai Nhu vừa tức lại vừa thông suốt.
Tiết Giai Nhu nhớ lại lời Lâm Nghễ đã nói, Lâm Nghễ muốn cô suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ với Từ Triệu Luân, để cô đừng quyết định một cách kích động như vậy nữa, hơn nữa giữa cô và Từ Triệu Luân còn có một đứa con gái.
Tiết Giai Nhu làm cho mình đừng tức giận, cô tìm được Trình Vũ Phỉ, để cho Trình Vũ Phỉ đi đón Nhân Nhân tan giờ học, sau đó cùng đi ăn cơm. Lần này Nhân Nhân không từ chối, nhưng vãn còn đang giận dỗi, không nói chuyện với Tiết Giai Nhu, cũng không ngồi cùng một chỗ với Tiết Giai Nhu.
Ăn cơm xong, Tiết Giai Nhu và Trình Vũ Phỉ lái xe đưa Từ Nhân nhân đi thẳng đến Từ gia.
Sắc mặt của Tiết Giai Nhu không được tốt lắm, Trình Vũ Phỉ nhìn bạn tốt, cũng chỉ có thể cảm thán, "Nhân Nhân còn nhỏ, cậu nên trò chuyện nhiều với cô bé, dỗ dành cô bé, rồi cô bé sẽ tiếp nhận cậu thôi."
"Vì sao tớ phải dỗ dành con bé?" Tiết Giai Nhu không thể hiểu nổi nhíu mày lại, hiện tại cô lại cảm thấy mình không nên rầy rà, xem ra Nhân Nhân không thích người mẹ là cô, lại lựa chọn đi theo từ Triệu Luân, vậy cô sẽ tôn trọng ý nguyện của Nhân Nhân, mà Từ Triệu Luân, có lẽ từ lúc bắt đầu quyết định đính hôn cùng ngườii khác, cũng đã bỏ qua cô rồi. . . . . . Trong lòng có chút cảm giác không đúng, nhưng như vậy thì sao, học chấp nhận là được, cũng không có cái gì ghê gớm, không phải chỉ là mất đi một cuộc hôn nhân mất đi con gái mà thôi.
Trình Vũ Phỉ nhẹ nhàng than thở, "Cậu không thể như vậy. . . . . . Làm mẹ, dù sao cũng nên có dáng vẻ của người làm mẹ."
"Tớ chính là không muốn có dáng vẻ của người làm mẹ, không thể?" Tiết Giai Nhu nháy mắt mấy cái, "Là tớ không thích trách nhiệm đó, cũng không muốn quanh xung quanh một đứa bé. Được rồi, tớ hiểu rõ đạo lý, nhưng tớ không muốn."
Trình Vũ Phỉ nhún nhún vai, không khuyên nữa.
Mỗi ngừoi có cách nghĩ khác nhau, cũng có cuộc sống không giống nhau, không có gì là đúng hay sai, chỉ nói đến tôn trọng hay không tôn trọng .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian